Đôi khi, em hóa thân thành mụ Phù thủy không che đậy giữa cuộc đời mình.

Không thể ngồi đó và nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ thiên thần “Anh đi đi, em rồi sẽ ổn thôi.”. Đó không phải là em.

Em vẫn cứ ôm lấy anh dẫu rằng anh vừa chở một người con gái khác ngang qua mắt mình, như anh trong men say vẫn cứ kéo tay để em ôm lấy anh dẫu rằng mình đã chia tay, dẫu rằng sản phẩm chọn lọc của anh vẫn còn đó.

Em và anh biến họ thành hình nhân thảm hại, thành thịt thừa ngu dại, thành con rối trong chính yêu đương mình, dẫu là người yêu, nhân tình, hay là vợ hợp pháp.

Nếu không thể sống cho tốt quãng đời còn lại, em cũng sẽ hóa cuộc đời anh sa ngã như thế. Dày vò, vùi dập, phá tan…

Em vẫn tồn tại ở đó, xoáy nát cuộc đời anh.

Theo một cách nào đó, em thù hận anh.

Theo một cách nào đó, em yêu thương anh đúng bằng như thế.

“Nếu như không lấy được người em yêu, em sẽ ngoại tình.”. Câu nói đó, em đã thì thầm trong một cái hôn cùng anh, hẳn rằng anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Em là đứa cay độc. Đừng chạm vào thứ gì là của em.

Em cũng không ngốc nghếch. Không thiên thần. Không ngụy tạo.

Em đa diện. Em muốn siết cổ được người bằng những con chữ xâu kết lại.

Em nam tính. Và cũng có khi em quyến rũ được người.

Em là con bệnh không muốn được chữa lành.

Em chấp nhận một mai đi – về trong căn phòng trống trải chỉ một mình, để chờ đợi anh.

Em chấp nhận muộn màng để dày vò cuộc đời anh cho đến khi em mỏi mệt.

Em chấp nhận mỗi đêm với tai phone và nước mắt thét gào.

Cái vẻ ngông nghênh em đã lấy lại được của bây giờ…

Bằng mỗi nhịp bước đi, mỗi chiều gió thổi lùa vào tóc rối.

Bằng điên cuồng chạy vào nhà sách và ôm vào mình một chồng cao tít.

Bằng những gặp gỡ, sẻ chia.

Bằng những thang lang chỉ một mình.

Bằng những thoi thóp thở và tự cứu vớt lấy chính mình.

Cái vẻ bất cần, ngạo nghễ mà con người ta dễ gọi là giả tạo, vì nó khác, khác với em.  

“Ông Trời ban cho con người ta những nỗi đau đúng bằng sức chịu đựng của họ”

Cái đau ấy của em có bằng cái đau của một người mẹ đau đẻ?

Có bằng cái đau của người mẹ mất đi đứa con?

Có bằng cái đau của một người đàn ông cả một đời không làm nên nghiệp lớn?

Bằng cái đau của một gã trẻ đánh mất chính mình rồi nhuốm mình vào rượu men?

Em sẽ hóa thân thành Thiên thần, và gần như tu tịnh khi em biến thành một người khác.

Ngày hôm nay em ngồi ở đây và nói về nỗi đau tình của em như thế.

Ngày mai, em xoa dịu bằng cách sẽ viết về thiên thần của chính mình :) 
....
Em, một cô gái cung Thần Nông...

Em tàn nhẫn, Anh bạc, ừ thì chúng ta cũng chẳng khác gì nhau :)

Vậy thì, Em độc ác, gốc gác là từ ai? :))

Liệu con Bọ Cạp này có thể tha thứ cho vết thương mà người ta xắn lên đuôi của nó, xắn lên chính cái niềm kiêu hãnh mà nó tôn thờ?

Liệu cái quá khứ đầy ám ảnh ấy có dằn vặt từng bước chân đi? 

Đó rốt cuộc là gì? Là tình yêu, là thói quen, là day dứt, hay chỉ đơn giản là ko thể cam tâm và từ bỏ?

Cao lương mĩ vị nhưng thừa thãi, liệu có ngon hơn rau muống luộc mà chỉ dành cho riêng minh? :)

À ừ, Ares thì chả khi nào bại trận, nhưng Thiên Yết hậu duệ thì chả phải là bất bại mọi lúc. 

Yêu, đôi khi là phải biết cách thua. Biết thua chứ ko phải là biết từ bỏ! :)

Vậy thì Em thua! Cám ơn và xin lỗi! ♥



Đăng nhận xét Blogger

 
Top