Có rất nhiều người cứ chạm mãi vào vết thương của chính mình, không thể nào bước tiếp. Sẹo mới, sẹo cũ, vết thương vốn chỉ là chuyện đã qua, tại sao cứ mãi ôm lấy rồi đau đớn? Tự mình làm đau mình, cuối cùng cũng không thể vượt qua, là bởi vì sao?

Tôi có thể yêu mãi một người, nhưng không thể yêu mãi một hình bóng. Hãy trân trọng nhau chứ đừng dằn vặt nhau. Hãy để người kia sống cuộc sống của họ nữa.

Vị môi đắng sau một đêm khô khốc cảm xúc, không còn gì đủ sức đọng lại nơi trái tim đã kiệt. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại tất cả, nhận ra tình cảm của mình chỉ có thể đi đến vậy, suy cho cùng không phải vì yêu không đủ nhiều, mà vì khi nhận ra mình đã không thấu hiểu đủ nên không thể tin tưởng tiếp tục. Thứ tình cảm ấy giống như một bản tình ca, ngọt ngào tưởng êm đềm, nhưng khi mới cất lên nốt nhạc bi thương lại khiến người ta nghẹn ngào dừng lại không hát nổi. Đây chính là thứ tình cảm muốn níu giữ nhưng lại hư vô cần gạt đi.

Yêu thương là gì vậy? Sao lại nhẫn tâm khiến ta day dứt, rồi lại khiến ta vô tâm mà quên sạch? Tôi chấp nhận hi sinh, rồi lại chấp nhận vứt bỏ thứ tình cảm này, là vì bản thân không cho phép những suy nghĩ không có sự tin tưởng. Là bởi vì tôi nhận ra nếu bản thân mình ngã quỵ thì chẳng trái tim nào đủ sức nối được những yêu thương đứt gãy.

Có những thứ cảm xúc mệt nhoài sượt nhẹ qua khóe mắt, bầu trời ngoài cửa sổ ảm đạm đến lạnh lùng, tôi nhoài người khỏi mền rồi ngồi thẫn thờ lặng thấy cổ họng khô khốc. Một buổi sáng chợt tỉnh giấc và muốn dìm hẳn mọi cảm xúc xuống, chỉ để cho sự trống rỗng chiếm hữu hết thảy những đớn lòng.

Dù rằng chẳng có gì nhiều để có cảm giác tồi tệ như vậy, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày cảm thấy rằng ước gì đủ tự tin để ôm chầm lấy điều mình tin tưởng, để một lần thôi chẳng còn băn khoăn và em ngại vì đã tuyệt vọng quá nhiều, để rồi đánh tan mọi nỗi thất vọng luôn hiện hữu làm thứ cản trở.

Và giữa những tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau, lặng lẽ chấp nhận chỉ là một cái nhìn sượt vô vị và bộ nhớ đã hỏng, để rồi ta buông tay người quan trọng với ta đi nhanh như thế.

Vì cần một tình yêu đủ chân thành và bao dung, đủ trưởng thành và dịu dàng... Nên tôi vẫn lặng lẽ đi bên lề những người tôi thương mến. Ắt sẽ có người bao dung hơn cho trái tim dễ rung động của họ.

Bạn có thể yêu bất kì ai, nhưng hãy có trách nhiệm với nó. Để một cô gái chuếnh choáng sau mọi đổ vỡ có gì hay? Đến cả một chút vui vẻ sau nước mắt cũng bị ném đá vì sao quá cong cớn. Để người mình từng yêu thương tổn thương, đó là thành tích đáng tự hào à?

Mỗi ngày trôi đi nhẹ bẫng, phải chăng cần có gì đó hiện hữu trong cuộc đời để thấy chính trái tim mình bớt chênh vênh?


Đăng nhận xét Blogger

 
Top