Cảm giác cô đơn khi vừa chia tay, sắp phải xa người yêu lâu ngày, bị người yêu bỏ rơi… hoàn toàn không dễ chịu.
Nhưng khi bạn cô đơn đã lâu, bạn có khuynh hướng nhìn tình cảm theo một cách khác… Chẳng hạn như là…
- Khi bạn cô đơn đã lâu, đi ra ngoài phố nhìn các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, thay vì thầm tủi thân và ganh tị, bạn lại mỉm cười và thấy ấm áp trong lòng. Bạn chúc mừng cho họ, mong họ mãi bên nhau. Bởi vì bạn biết, tình yêu không dễ gì có được, nên các cặp đôi còn yêu nhau được ngày nào thì hạnh phúc ngày nấy. Bạn thầm vui cho họ, cũng vì bạn đã mơ tưởng đến tương lai, tình yêu của bạn cũng sẽ viên mãn như họ vậy.
- Và vì bạn cô đơn lâu rồi, nên từ lâu bạn đã thôi ngóng trông về “một nửa đích thực nào đó”. Bạn không còn như nhiều năm trước, mơ về một nửa có vẻ ngoài đẹp lung linh, học cực giỏi, cư xử cực tuyệt vời. Bạn chỉ dám mơ ước nhỏ nhoi: “Tìm được một người đủ hiểu mình và có thể bầu bạn”. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng là cả một quá trình. Bạn đã thôi tìm kiếm, bạn đã không còn trông mong… Với bạn, “cứ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên vậy”…
- Cô đơn đã lâu, bạn rất dễ hạnh phúc trước những điều đơn giản. Ngồi trên xe buýt thấy mưa rơi nhè nhẹ: hạnh phúc. Đứng trước quầy cà phê take away và được uống một li đá xay cực ngon: hạnh phúc. Đang đi giữa nơi đông người bị một đám đông trêu ghẹo vui đùa: mỉm cười. Những người cô đơn lâu năm là vậy, không có tình yêu thì dành cảm xúc cho cuộc sống. Tất cả đều tươi mới, đều thú vị.
- Một cô gái cô đơn đã lâu, đêm về thường tâm trạng và hay viết lách. Một chàng trai cô đơn đã lâu, đêm về thường nghe nhạc và chìm đắm trong những giai điệu u buồn. Thi thoảng họ gặp nhau trên mạng, nói vài câu, cười vài lần. Rồi họ ngủ quên lúc nào không biết. Sáng thức dậy, họ lại tiếp tục một ngày bận rộn, quên mất tình trạng “độc thân vui tính” đã gắn chặt vào họ từ rất lâu rồi.
- Khi cô đơn đã lâu, các cô gái thường cực kì siêng năng và các chàng trai ngập tràn hoài bão. Họ không có thời gian cho con tim nên thường bắt trí óc làm việc hết công suất để không phải nghĩ ngợi. Đôi khi thành tựu của họ có thể khiến họ vui như khi được người yêu ôm, người yêu chăm sóc, người yêu cưng nựng. Có một lúc nào đó, những kẻ cô đơn lâu năm thường tự hỏi: “Vậy thì yêu để làm gì? Tôi đang có hàng đống thứ phải làm và tôi hạnh phúc vì điều đó!”.
- Những người cô đơn đã lâu, thường không cảm thấy e ngại về tình trạng “ế” của mình. Thậm chí khi bạn bè luôn miệng hỏi: “Bao giờ có người yêu?”. Họ không trốn tránh, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nói: “Ế rồi!” và cười thật tươi. Thật ra trong suy nghĩ của họ vang lên câu nói: “Không phải ế đâu. Kén đấy! Nhưng về bản chất là như nhau!”. Càng cô đơn, ta càng thích hài hước, và đơn giản hóa mọi chuyện.
- Cô đơn đã lâu, có khi nghĩ về tuổi trẻ, bạn thường tặc lưỡi: “Mình sống ý nghĩa chán! Đỡ phải khóc than vì những chuyện không đâu”, nhưng thi thoảng rảnh rỗi, họ lại ngồi co ro một mình, buồn: “Ước gì có người yêu tạm thời nhỉ, xuất hiện lúc mình cần và biến mất lúc mình không cần!”. Đấy, ai bảo độc thân lâu năm là không vui tính đâu?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đăng nhận xét Blogger Facebook