Dù rằng cho đến cuối cùng mọi chuyện cũng không được như mong muốn, dù rằng cho đến cuối cùng kết cục là chia tay là rời, xa, là đường ai nấy đi, là đau khổ…thì tôi vẫn cho rằng cả hai chúng tôi đã thực may mắn vì đã từng có một khoảng thời gian ở bên nhau thế thôi…

Có những người quen nhau rồi chia xa, có những người gặp được nhau rồi hối hận, còn có những người, xa nhau mãi rồi mới biết hối tiếc…thế nhưng trên đời này, được gặp nhau, được yêu người mình yêu, được cùng nhau gom nhặt những kỷ niệm…cho dù kỷ niệm sau này lại đường như trở thành thuốc độc, thì thuốc độc ấy vẫn mang vị ngọt mỗi lần chúng ta nhâm nhi, mỗi một lần mà chúng ta để những kỷ niệm ấy ùa về trong mình. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đáng giả trả lại bằng nỗi đau…

Yêu rồi, đau rồi, sợ rồi, thì sẽ lại bước tiếp. Ai vì sợ mà cả đời không yêu lại? Ba năm, năm năm, hay là mười năm, thì rồi cũng sẽ lại yêu lại. Có thể sẽ không được bằng tình yêu lúc xưa ấy, nhưng rồi chúng ta sẽ biết trân trọng hơn những gì ở hiện tại. Cuộc đời có vui có buồn, có yêu có hận, có kỷ niệm thì mới là cuộc đời của con người…Còn hơn một cuộc đời không vui không buồn, không biết đến hạnh phúc và đau khổ…



Đăng nhận xét Blogger

 
Top