Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì nhớ em mà anh không làm được gì, anh như người mất hồn...Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em để em hiểu anh yêu em như thế nào, để em hiểu rằng anh chưa bao giờ hối hận điều gì...Nhưng giờ sự có mặt của anh chỉ khiến em thấy phiền.
***
Mình yêu nhau đã được bao lâu rồi em nhỉ? em còn nhớ hay em đã quên. Em là người con gái bướng bỉnh, chỉ thích làm mọi chuyện theo ý mình, mọi thứ phải thật hoàn hảo với em, nhưng điều đó lại khiến anh yêu em nhiều hơn. Anh thích sự kiên trì của em,em không bao giờ bỏ cuộc...nhưng giờ hiện tại anh cảm giác rằng em đang từ bỏ tất cả trong đó có cả anh.
Nắng Sài Gòn với dòng người tấp nập, cuộc sống bon chen...nó làm anh thấy chán chường cuộc sống ở đây. Khi mình mới bắt đầu yêu, anh và em mỗi người một nơi, anh chỉ sợ yêu xa em không vượt qua được những thiếu thốn về tình cảm, về những điều mà con trai dành cho con gái. Anh hiểu được tâm lý của em như thế nào, nhìn người khác yêu nhau được ở bên nhau còn mình thì ở xa nhau, chỉ có những ngày lễ anh về mới có thể được ở bên em, có khi anh còn không về được...em buồn và chán là phải rồi. Đó là những điều mà anh lo lắng, anh lo vì anh nghĩ rằng liệu em có thể vượt qua được thời gian này không, liệu em có thể chấp nhận yêu xa, liệu em có thể đợi anh học xong. Mọi thứ anh đều suy nghĩ rất nhiều. Ở xa mình cũng hay cãi nhau, em hay giận anh, mọi thứ lúc nào anh cũng không muốn làm em phải buồn. Ở xa em, anh sợ mất em nên ngày nào anh cũng cố gắng trò chuyện cùng em thật nhiều, kể nhiều chuyện cho em nghe, dù chỉ 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn trong ngày thôi đối với anh thì anh đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng giờ cái điều anh mong muốn đó chỉ là sự xa xỉ đối với anh.
Em còn nhớ những ngày mình được ở bên nhau khi anh được nghỉ Tết, mình đã nói với nhau những gì, anh đã thấy và anh có niềm tin ở em, anh hạnh phúc vì nghe những lời nói từ em rằng mình sẽ cố gắng, em sẽ đợi được. Anh vui lắm em biết không??. Em đã cho anh biết " Đợi chờ là hạnh phúc". Nhưng thời gian anh đi mọi thứ đâu lại vào đấy, anh nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là bình thường vì trong tình yêu có khó khăn, thử thách thì người ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Không có con đường nào là bằng phẳng và không có điều gì là hoàn hảo phải không em?
Nhưng giờ sao em lạnh lùng với anh quá vậy? Em đã bỏ cuộc rồi sao? Em mờ nhạt với anh, im lặng với anh để cố gắng xóa hết mọi thứ về anh??
Đã bao giờ anh thay đổi tình cảm của mình chưa? Điều anh lo lắng sao vẫn cứ xảy ra. Anh cảm giác rằng em thật vô tâm, khi anh không còn gì nữa khiến em vui, em cố gắng vứt bỏ hết để quên anh sao. Anh chẳng còn tâm trí mà cố gắng làm việc, cố gắng học hành khi mà bây giờ em đã không còn tình cảm với anh, có lẽ anh quá lụy tình. Em nghĩ anh yếu đuối và không phải là bờ vai để em nương tựa. Vậy những năm qua mình yêu nhau, đã bao giờ ở bên anh em có cảm giác bất an chưa?? Anh không muốn thể hiện điều gì nhiều, cũng chẳng muốn ai hiểu anh ngoài em. Người anh yêu, anh phải có trách nhiệm chứ. Lúc nào anh cũng mong muốn về 1 hạnh phúc sau này với em. Anh đã đủ lớn để suy nghĩ, để lựa chọn cho hạnh phúc của mình. Giờ anh càng níu kéo em, em càng buông tay. Anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ anh bỏ cuộc vì anh biết cuộc sống này chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc được. Anh vẫn đợi chờ...
Đăng nhận xét Blogger Facebook