Người bạn đang yêu có thể nhẹ nhàng an ủi, động viên bạn... Dù ngày hôm nay một sự cố trong công việc của người ấy nảy sinh... Vậy mà bạn cũng có nào hay, nào biết
Người sống chung với bạn vẫn âm thầm dành những khoản tiền còn lại để cho vào ví nhằm làm cho bạn có chút chi xài với bạn bè, người khác... Còn người ta thì chịu đựng, âm thầm
Người bạn gọi là người yêu nhất trên đời, có thể gượng mệt mỏi, gượng nỗi đau để cùng bạn sẻ chia những lo lắng đời thường... Giúp bạn vơi đi những mệt nhọc, khó khăn... Nhưng bạn có thấy đâu những giọt mồ hôi, những đường gân máu phồng lên theo năm tháng khi đứng nhiều hơn ngồi vì công việc của "người ta"... của bạn!
Người bạn thương đến mức bạn nghĩ không bao giờ có thể chia lìa, những lúc khó khăn bạn có thể nghĩ ngay đến người ấy, khi giận hờn, bạn có thể làm đau khuôn mặt mà bạn từng trao nụ hôn tưởng chừng là ngọt nhất trên đời... Bạn quên rằng cũng chính hôm qua, bạn bảo sẽ chẳng thể quên ánh mắt này, vầng trán này và cả mái tóa của người ta trong chiều tà lãng đãng...
Bạn có biết, khi yêu nhau, khi chung sống, không phải lúc nào người ta cũng nói với bạn về những gì người ta buồn, khổ... Công việc đầy áp lực, khó khăn; tài chính cũng lên xuống như biểu đồ dạo động, các quan hệ gia đình - xã hội... Và cả chút ghen hờn hay nhu cầu sát cánh cùng bạn mãi... Tất cả đều là những nỗi đau... Nhưng không phải nỗi đau nào cũng có miệng để lên tiếng: Ai ơi hay Em ơi dễ dàng.... Vì khi yêu, khi chung sống, người ta muốn người mình yêu, mình thương sẽ hạnh phúc nhất trên đời... Chịu đựng lâu dần trở thành thói quen xấu và nỗi đau có nguy cơ di căn đáng sợ...
Phải chi nỗi buồn hay nỗi đau nào cũng có thể lên tiếng... Hay phải chăng người chung sống, người mình thương yêu đủ nhạy cảm để chỉ cần nhận ra bóng dáng của cái miệng nỗi đau để nỗi đau có thể thoát thai nhẹ nhõm...
Đổi thay mình là điều cần lắm thay. Đừng cứ chịu đựng hay "bế quan" cảm xúc. Nhưng xin người đang yêu, xin người chung sống hãy ít nhất một lần hiểu rằng: không phải nỗi đau nào cũng thốt lên được thành tiếng vì chính người luôn quá hy sinh hay chính người ta vô tâm, ích kỷ...
Đăng nhận xét Blogger Facebook