Điều đáng sợ nhất trong một cuộc tình, là cuối cùng không biết nên chờ, hay là không nên chờ. Chờ rồi thì sợ không đáng, sợ không được gì, mà không chờ thì sợ bỏ lỡ, sợ sau này hối hận vì đã không giữ lấy khi có thể.
Sợ nhất là sự lạnh lùng của người, lúc gần, lúc xa, lúc cảm thấy dường như hai người đã hiểu lòng nhau rồi, lúc lại thấy, hình như tất cả đều chỉ do một mình mình tưởng tượng. Sợ lúc ngồi bên người không nói, lơ đãng vô tâm nghĩ về gì đó khác, không biết trong lòng người, tôi rốt cuộc có chỗ đứng nào hay không? Không biết có phải sự thờ ơ đó, rốt cuộc có phải xuất phát từ sự vô tình hay không?
Sợ rồi tình yêu sẽ chẳng bền, người ta đứng dưới tượng Chúa thề hẹn, mà rồi cuối cùng cũng đường ai nấy đi đấy thôi. Sợ rằng tình cảm chỉ là nhất thời, còn vết thương để lại thì là mãi mãi, cuộc đời này chứng kiến nhiều đổ vỡ đến thế, biết lấy gì để tin vào tình yêu đây?
Sợ rồi tình yêu sẽ chẳng bền, người ta đứng dưới tượng Chúa thề hẹn, mà rồi cuối cùng cũng đường ai nấy đi đấy thôi. Sợ rằng tình cảm chỉ là nhất thời, còn vết thương để lại thì là mãi mãi, cuộc đời này chứng kiến nhiều đổ vỡ đến thế, biết lấy gì để tin vào tình yêu đây?
Rốt cuộc thì người hiểu hay không hiểu? Cuộc đời này chỉ cần yêu một người thôi, người nói được, nhưng lại không làm được, bởi vì người không hiểu, sau quá nhiều đổ vỡ, thì suy nghĩ của một người có thể cực đoan đến mức nào...
Mà tôi, vốn chưa từng thấy hi vọng le lói để mà dám đánh cược...
Đăng nhận xét Blogger Facebook