Chỉ là trống vắng, chỉ là lạnh, thì tìm nhau trong một góc nào đó giữa cuộc đời...

Uống cafe, nói chuyện phiếm, chia sẻ những cảm xúc nhen nhóm, rồi hững hờ nhìn dòng người lại qua như những chiếc răng lược đan xen nhau qua ô cửa sổ. Bất chợt nhìn người, chạm phải một ánh mắt, một nụ cười, rồi cảm thấy ấm áp... chỉ cần như thế thôi, là đủ.

Xá gì những hẹn hò, xá gì những thề thốt lớn lao, to tát, chỉ cần bình dị và nhẹ nhàng, cũng đủ cho cô quạnh chơ vơ thu mình vào một góc sâu kín trong tâm hồn.

Chẳng cần những chiếc ôm vội vã cũng thấy ấm lòng bởi những quan tâm.

Chẳng cần những chiếc hôn ướt át cũng thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc.

Chẳng cần những rung động mãnh liệt, chỉ cần một thời điểm nào đó trong đời, ta bên nhau lặng lẽ. Chỉ là, một buổi chiều muộn, ngồi cạnh nhau nhìn bóng nắng bước qua thềm, cũng thấy trào dâng những cảm xúc khó tả.

Chẳng cần thể hiện trong đám đông ồn ã, chỉ cần sau những vội vã lại có nhau trong những phút lặng yên…

Chỉ thật lặng lẽ, đâu cần phải yêu, chỉ là ta biết vẫn luôn có nhau đấy thôi, vẫn có ai đó đứng chờ ta ở một nơi nào đó thôi, chỉ cần trong những phút bâng khuâng, nghĩ đến nhau như nghĩ đến những gì đặc biệt nhất, đã là đủ lắm rồi!

Ta vẫn cần có những thứ tình cảm "lưng chừng" ấy...

Để sau những sầu não đê mê, có một người quan tâm san sẻ, thấy lòng như dịu lại!

Để sau những mệt mỏi, lại có những phút thư giãn cho tâm hồn, có một người ở bên để giữ lửa cảm xúc.

Để sau những nhọc nhằn, những nước mắt, lại có thể ngắm dòng người lại qua. Sau những hối hả lại có những phút giây lặng lẽ, yên bình.

Đâu cần phải yêu mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau!

Đâu cần phải nước mắt, đâu cần phải đớn đau. Thay vì làm đau mình, đau người, để lại những phút giây đẹp đẽ hiếm hoi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Vì đôi khi, trong cuộc đời này, ta cần những thứ tình cảm "lưng chừng" như thế!



Đăng nhận xét Blogger

 
Top