Chia tay mùa Thu lặng lẽ cũng là lúc nhường cả không gian, cả bầu trời rộng cho cơn gió đông về mang theo bao điều hứa hẹn của mùa Đông thật lạnh.
Có lẽ nàng Thu ra đi thật vội vã, để lại sự chất chứa nhớ thương cho chàng Đông lạnh giá, khiến cho chàng Đông phải đóng băng cả trái tim mình lại với vạn vật, để mọi thứ có thể ngũ say trong vòng tay đông thật lạnh. Gió cũng bắt đầu lạnh dần, tuyết cũng đã rơi nhiều hơn trên từng cành lá, phủ lên cả thế gian một màu trắng buồn rầu đến sâu thẩm, tuyết có biết là tuyết lạnh lắm ko????
Trong khoảng không khí như thế thì bao nhiêu hẹn ước của lá cùng hoa còn dư âm lại trong mùa thu thơ mộng củng phải vỡ tan giấc mộng của mình để rồi nắm tay nhau, dìu dắt nhau qua mùa đông vô tình và khắc nghiệt, đúng là nổi nhớ thương nàng Thu của chàng Đông thật lớn lao và táo bạo. Chàng không tha cho tất cả những gì ở dưới bàn tay mình, ngay cả dòng nước vô hình củng bị chàng Đông vô tình trút giận, phũ lên dòng nước một dãy băng giày đặc và lạnh lùng, chàng đông thật là giận dữ;
Nhưng Đông ơi cớ sao cái định lý muôn Thuở của Đông lại là sự trút giận xuống vạn vật, tạo hóa vô tội mà không biết từ bao giờ đã có, cứ theo mỗi chu kì thì Đông lại đến mang theo nổi giận hờn nàng Thu rồi mang nỗi giận đó trút xuống cã thế gian thật là lạnh nhạt, chắc có lẽ Đông đã quên rồi cái tạo hóa tự nhiên rằng Thu đi thì Đông lại đến, không bao giờ có thễ gập nhau dù có yêu nhau nồng nàng, say đấm cũng tuân theo cái tạo hóa tự nhiên ấy. Đông à hãy yêu vạn vật và mọi thứ trên thế gian chứ đừng nhỏ mọn vì một nàng Thu mà phãi đóng băng cã trái tim mình. Đông Nhé!!!!!!!!!!!!!
Đăng nhận xét Blogger Facebook