Cuộc sống này đừng để những thứ ko đáng cản đường và làm mình dừng lại:
Hãy làm việc như thể mình ko cần tiền,
Hãy cứ yêu như chưa từng bị tổn thương,
Hãy cứ nhảy như ko ai theo dõi,
Hãy cứ hát như ko ai nghe thấy,
Hãy cứ sống như trên đời này còn có thiên đường,
Vì ngày mai trời lại sáng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có những chiều lang thang trên phố một cách bất định, ta bắt chợt được tiếng dương cầm nhẹ nhàng và tĩnh lặng, tiếng dương cầm của Yiruma. Yiruma, cái tên ko còn xa lạ với phần đông những bạn yêu nhạc ko lời, yêu tiếng đàn dương cầm của những bản nhạc nổi tiếng như: May be với sự chậm rãi lưỡng lự; Love hurts ngắn nhưng có tất cả sự tiếc nuối, đau khổ; When the love falls dìm ta trong nỗi cô đơn không có điểm cuối; kiss the rain gợi lại những ký ức đẹp trong tâm trí; River flows in you thôi thúc ta làm 1 điều j đó đã bỏ qua trong quá khứ... và Love poem tràn ngập trong ánh nắng, vườn hoa đầy màu sắc của tình yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình yên không có chân để chạy cũng chẳng có cánh để bay. Nhưng bình yên không ở yên một chỗ. Vì bình yên gắn liền với người, mà người thì luôn di chuyển. Người đi và tâm hồn người thay đổi kéo cả bình yên đi theo. Thế nên ta đi tìm bình yên, bình yên của ta, cái bình yên đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.

Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?”, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.



Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy trân trọng những điều bạn đang có

"Cuộc đời không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước". Người giàu có mơ ước của người giàu, người nghèo cũng có ước mơ của người nghèo. Lúc đang đói, bạn ước có được 1 bát cơm để ăn, dù chỉ là bát cơm nguội thôi. Khi rét, bạn mong có tấm áo để mặc. Đang là sinh viên, bạn ước ra trường có việc làm. Có công việc rồi, bạn lại mong có đất, có nhà, có xe cộ, có vợ con... Tất nhiên, không ai đánh thuế giấc mơ và ai cũng có quyền được mơ. Đó chưa hẳn là sự mơ mộng hảo huyền mà có thể là những dự định cho tương lai. Có những điều mong ước trở thành hiện thực, nhưng cũng có những điều mong ước mãi mãi vẫn chỉ là ước mong. Ai mà chẳng mong được ăn ngon mặc đẹp, được sung sướng hạnh phúc đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần... Nhưng hãy tỉnh táo bạn nhé, đừng bao giờ chạy theo những gì mình cho là hoàn hảo, bởi vì không có gì là hoàn hảo, vũ trụ bao la kia cũng chỉ là tương đối mà thôi, và con người cũng vậy, không ai là không có khuyết điểm, huống hồ việc đánh giá đúng phẩm chất của một con người cũng chẳng dễ dàng gì. Điều quan trọng là phải biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu và cái gì là tốt nhất cho mình. Hãy trân trọng những gì mình đang có và hãy xem hiện tại là món quà của cuộc sống, đừng vô tình để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn, sự luyến tiếc muộn màng không thể níu kéo thời gian quay trở lại, để rồi phải gặm nhấm nỗi buồn, sự tiếc nuối và thầm trách sao cuộc đời lại có 2 chữ "giá như". Có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng khi mất đi rồi ta mới thấy được giá trị đích thực của nó. Hãy suy ngẫm cùng câu chuyện sau đây nhé:

Có một câu chuyện kể về một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm Thượng Đế xuất hiện và bảo:

"Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường...

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... mà không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Vậy cơ hội là đâu ? Chẳng lẽ ta sẽ phải như cô bé kia, nhặt vội một hòn đá nhỏ nhoi ven đường ? Hãy dừng lại, cảm nhận và hãy suy ngẫm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyến đi dài củng chỉ để tìm lại ký ức...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dòng đời đã cuốn trôi ta, cuốn ta theo cơn lốc của cuộc sống với những tham vọng dù nhỏ dù lớn cũng đã chiếm gần hết số thời gian mà ta có nào là tiền tài, danh vọng, vật chất và cả quyền lực với những cạm bẫy của cuộc đời.
Đã bao giờ bạn ngồi lại, dừng chân lại sau một ngày mệt mỏi với những lo toan bề bộn để cùng lắng nghe, cùng cảm nhận về "cuộc sống chậm", một cảm giác bình yên, êm ả??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ký ức sẽ ngủ yên như bầu trời quang đãng, trong sáng sau mỗi cơn mưa nhưng cũng có thể như những bong bóng kia, vỡ loang ra, lênh láng bên hiên, ngập tràn góc sân rêu, tê dại, buốt lạnh hồn ai...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất.
Vào một lúc nào đó bạn sẽ có thể lại yêu ai đấy theo cách mà bạn đã yêu người đấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể yêu người ấy như bạn đã yêu."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống luôn tiến về phía trước. Khi ngừng lại, dù chỉ là một giây, bạn sẽ là người bị đào thải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tình yêu là con dao hai lưỡi. Người ta nói yêu bắt đầu bằng 1 nụ cười, thăng hoa bằng 1 nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Nhưng có tình yêu ta mới biết được hương vị của cuộc sống, sau những tan vỡ ta sẽ biết yêu cuộc sống hơn."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi mặt trời mọc, ta nên bắt đầu chạy và đừng quên chạy đến những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời. Mỗi ngày như chính là ngày cuối cùng ta được sống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là cảm giác trên từng chặng đường. Hạnh phúc không hẳn là điều gì đó lớn lao, xa vời trong cuộc sống, hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ chính những điều giản dị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một bức tranh có cảnh mặt trời và biển. Một người nhìn và nói đó là bình minh nhưng người còn lại nói đó là hoàng hôn. Cuộc sống này cũng vậy. Bình minh hay hoàng hôn là tùy thuộc vào cách nhìn mỗi người. Thay vì xem nó là hoàng hôn- điểm bắt đầu của bầu trời đen tối thì sao ta không xem nó là bình minh- điểm bắt đầu của ánh sáng để cuộc sống của mình vui vẻ, tượi đẹp hơn.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh... Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mùa thu trầm, mặc cả với thời gian
Đôi mắt buồn ung dung trên làn gió
Một hơi thở, một đôi môi nắng vàng úa
Cõi thế trần để lá rụng về nơi đâu?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạnh phúc giống gì nhất nhỉ?
Chắc có lẽ là...
Cơn mưa rào...
Dễ đến,
Dễ đi...
Ồn ào thật lớn rồi lại tạnh nhanh y như lúc nó tới!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào?
Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không?
Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian sẽ trả lời cho bạn tất cả.
Có một số việc, phải chờ đến khi bạn dần dần tỉnh ngộ mới hiểu được nó là sai lầm.
Có vài thứ, phải chờ đến khi bạn thật sự từ bỏ, mới hiểu được nó vô cùng nặng nề.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng khóc vì những gì mà ta đã làm, tôn trọng quá khứ và yêu thương bản thân cũng là một cách để ta mạnh mẽ ,đối diện với những nỗi đau và quan trọng hơn là để ta quên đi rồi yêu thêm một lần nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong tình yêu, mùa Thu như là khoảnh khắc bằng bằng khi tình yêu đã vượt qua cái thời sôi động. Nó như một khoảng trống nhẹ bẫng mà âm ỉ. Đi giữa trời Thu, người ta thấy bình lặng hơn để chiêm nghiệm, để suy nghĩ về cuộc sống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con người luôn đuổi theo bóng dáng hạnh phúc mà không cảm nhận được hương vị hạnh phúc khi nó ở trong tầm tay. Hạnh phúc thực sự chẳng ở đâu xa, là khi ta biết quý trọng những gì đang có, an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top