*** Giữa chốn đông người...giữa 1 buổi tiệc sôi động...tự nhiên em cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn và dường như bị tách ra khỏi thế giới ấy...lòng buồn miên man giữa những nơi vui...

*** Nhưng em lại thích ngồi 1 mình trong 1 góc nào đó mà không ai biết, mân mê thứ gì đó mà em thích...và suy nghĩ về những thứ không đâu...
Hay ngồi 1 mình suy nghĩ giải 1 câu đố Sudoku trên báo dù biết người ta đã đăng kết quả...hay ngồi đó viết ra 1 vài dòng không đầu không đuôi...hoặc đơn giản là ngồi đó, nhìn xa xôi và nghĩ vu vơ...

*** Có lẽ những điều ấy khiến em tách biệt với những người xung quanh, những điều ấy khiến em phải cô độc...nhưng ( lại nhưng ) em sợ lắm cảm giác cô đơn...
Em sợ nó nên mới tìm đến những nơi đông người...nhưng ở đó em lại càng cô đơn...lại quay về cuộc sống 1 mình...lại cô đơn...lại tìm nơi đông người...cuộc sống của em cứ lẩn quẫn nhưng thế...

*** Em cũng biết rằng như thế là không tốt...em biết chính bản thân mình tạo ra những nỗi buồn vu vơ ấy...nhưng em không thế dừng lại được...nó cứ như là 1 bản chất...mà đã là bản chất thì sao có thể thay đổi...chỉ có thể sống chung với nó thôi...

*** Em luôn tự hỏi liệu rằng có ai kì cục như mình không? Và liệu rằng có ai có thể giúp em hòa nhập với những cuộc vui và cùng em khi em 1 mình không? Liệu có ai không?!

Đăng nhận xét Blogger

 
Top