Tôi muốn ngừng cơn mưa
Cho trời đừng lạnh giá
Tôi muốn đêm qua nhanh
Cho trời thêm ấm áp….
Ngày buồn nhất trong đời tôi là hôm nay….cái ngày mà người ấy xa tôi và đi theo con đường khác…khi tôi buồn, người ấy luôn ở bên tôi để an ủi và làm cho tôi cười…nhưng hôm nay thì khác….
Trời mưa rào rào….tôi ngồi bên ghế đá trong vườn và khóc mãi khi biết người xa tôi…từng giọt mưa rơi xuống làm quần áo tôi ướt đẫm nước mưa…tôi khóc…bờ vai cũng ướt đẫm nước mưa…nếu lúc đó tôi có một điều ước, thì tôi sẽ ước rằng người sẽ về bên tôi và sẽ làm cho nụ cười trên môi tôi xuất hiện…nhưng không, tôi không có một điều ước nào cả….tôi như chìm trong tuyệt vọng đau đớn…có một sự buồn tênh ẩn hiện trong lòng tôi rất khó tả….buồn….khó tả…
Cũng đã được hơn 1 tháng kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời tôi…..Miệng nói là quên đi nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi hình bong ấy….quên làm sao được khi hình bóng của em vẫn còn hiện diện trong điện thoại của tôi, trong máy vi tính và nhất là nó còn đang tồn tại trong trái tim và tâm trí tôi……
Buồn lắm!……tôi chỉ biết khóc 1 mình thôi…..xung quanh không có ai để chia sẻ cả…..Khóc…….khóc……cứ khóc như 1 đứa con nít lạc mất mẹ giữa đám đông……khóc như chưa bao giờ được khóc……
Xin những cơn mưa mùa đông đừng rơi vào lúc này
Xin những cơn gió mùa đông đừng thổi vào nơi đây
Xin đừng làm nơi đây thêm lạnh giá và hiu quạnh
Vì nơi đây đã đủ lạnh lắm rồi!….
Thu qua đông lại đến ,mùa Đông…….giá rét lắm!…….và càng giá rét hơn khi không còn hình bóng em bên tôi……Vào ban đêm ,tôi mở cánh cửa sổ ra và để cho những cơn gió mùa đông ùa vào căn phòng vốn đã lạnh lẽo từ khi mất em……những cơn gió ấy lạnh lắm, lạnh buốt cả tay…nhưng tôi vẫn để cho gió lùa vào vì tôi muốn khi gió bay đi, gió có thể mang những kí ức buồn của tôi theo….mang đi kí ức của em trong tôi…..
Đông qua xuân lại đến và nhất là ngày 14/2, ngày Valentine……có lẽ ngày valentine năm nay sẽ là ngày mà tôi đau khổ và cô đơn nhất……khi ai cũng tay trong tay đi dạo phố còn mình tôi thì cô đơn lẻ loi trong 1 căn phòng vắng lặng………..Ôi!!!Mùa xuân đẹp đẽ như thế mà bây giờ mùa xuân trong mắt tôi chỉ nhuốm màu của sự chia ly….buồn……..aa!…..aaaaa!…..aaaaaaa!…..aaaaaaaaaa!…..aaaaaaaaaaaaaa!…..aaaaaaaaa!…aaaaaaaaa…..!!!
Nhiều đêm thao thức, mơ thấy hình bóng của em ngay trước mắt, nói chuyện vui đùa với tôi rồi bất chợt em lùi lại, lùi lại…..tôi với tay nắm giữ lấy bàn tay của em nhưng không được, đó chỉ là một khối khí hiện diện trong tâm trí tôi và khi với tay nắm lấy thì khối khí đó đã tan biến mất…..Nỗi nhớ em từng đêm cứ chi phối giấc ngủ của tôi…nhắm mắt lại là hình bóng em hiện lên còn khi mở mắt ra thì hình bóng em lại biến mất….
Đêm qua là cái đêm kinh hoàng nhất…..khi hình bóng em lại hiện về trong giấc mơ của tôi…..nhưng lần này thì khác hẳn….tôi thấy em o 1 góc tường…..người đầy những vết thương, tôi bế em trên tay với những hơi thở thoi thóp của em…..tôi bế em chạy thật nhanh thật nhanh đến bệnh viện….máu của em đã thấm ướt áo tôi…….tôi giật mình tỉnh giấc thì thật là may…..đó chỉ là giấc mơ thôi…..một cơn ác mộng đó đã làm tôi trằn trọc cả đêm……..
Tôi nghĩ bây giờ em hạnh phúc lắm vì em đang bên người mà em yêu thương…..ước gì người ấy là tôi nhỉ!……Bây giờ tôi không biết làm gì cả…..phải cố gắng vượt qua nỗi đau này…..tôi biết là chuyện này không hề dễ dàng chút nào vì đã hơn 1 tháng rồi mà tôi đã có thể quên được hình bóng em đâu!………Phải học quên….học cách quên đi 1 người và học cách tìm ra 1 người khác……..
Anh nhớ em nhiều lắm! I miss you!!!!!!!!!
Anh nhớ em nhiều lắm! I miss you!!!!!!!!!
♥Mỗi khi thấy buồn…hay ngồi im lặng.
Chẳng phải suy nghĩ, cũng không phải bối rối.
Ngồi, là để không ngã quỵ xuống.
♥Mỗi khi thấy buồn… hay nhỏen miệng cười.
Không phải điên, cũng không phải loại người vô tâm hời hợt.
Đơn giản là để không phải khóc.
♥Mỗi khi thấy buồn… hay phóng xe nhanh thật nhanh, hoặc là chậm thật chậm.
Vì lúc đó tất cả suy nghĩ sẽ tập trung vào con đường phía trước
chứ không bị chi phối vì những điều đã qua.
♥Mỗi khi thấy buồn… lại thích ngồi thật lâu trong toilet.
Có khi không làm gì cả, ngồi và hút gió.
Hay ngồi và quay qua trái qua phải. ngồi, nghe nhạc. ngồi, hát.
vẫn giống như bất kỳ ai khác.
Thèm yêu, và được yêu. . . .
Yêu thương rời xa rồi yêu thương lại trở lại.
Yêu thương tiếp yêu thương
và ta sẽ sống mãi trong khoảng yêu thương đó.
Đăng nhận xét Blogger Facebook