Có những người ở bên mình rất lâu, ấm áp và gần gũi như thể mãi mãi là điểm tựa cho mình những khi mỏi mệt, cô đơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại thế thôi. Không đi xa hơn được. Đôi lúc thấy tình cảm cũng tàn nhẫn quá. Rõ ràng là không yêu, nhưng cũng chẳng muốn đánh mất một mối quan hệ như thế, ích kỷ và tham lam cố giữ cho mình một hơi ấm dự phòng. Có những người rất tốt nhưng chẳng cách nào yêu được. Bởi vì tình yêu đâu có phân biệt tốt xấu, đâu cần lý lẽ ra sao. Nó chỉ như con ngựa bất kham chạy cho đến kiệt cùng thương nhớ.
Có những người yêu mình. Nhưng mình không yêu họ. Có những người mình yêu. Nhưng mà chẳng yêu mình. Vì lẽ đó mà có tình yêu là có cô đơn.
Có những người không yêu nhưng vẫn giữ một mối quan hệ dự phòng với bạn, để đến một ngày nào đó, khi gặp được người mà họ yêu thật sự, họ sẽ bỏ bạn mà đi. Thật ra thì có phải họ cô đơn không? Hay bởi vì ta đã cho họ cái quyền làm đau chính mình? Có những mối tình biết chắc là không có kết quả nhưng chúng ta vẫn cứ lao vào, bất chấp những nỗi đau mà bản thân phải giữ chặt một mình, đó không phải lỗi của số phận, đó là do sự chọn lựa của mỗi người. Vậy nên, đừng hi vọng nỗi đau của bạn sẽ khiến người nào đó thương xót hay hối hận, khi không có tình cảm, nỗi đau trong tình yêu chỉ là chuyện của một người.
Hôm nay cô hơi rảnh. Đúng ra là cô đã cất tạm vào ngăn kéo những-nỗi-mệt-nhọc-lo-toan thường ngày, những việc cần làm thì vẫn sẽ phải làm, nhưng nếu không vội vã thì để ngày mai thức dậy với cơ thể đã tràn đầy năng lượng và tâm hồn hân hoan nhựa sống, cô sẽ bắt đầu những việc đã bị trì hoãn của ngày hôm qua sau khi đã được giải phóng một ngày để tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi đang dần trở nên xa xỉ. Cô đi dạo phố, cô bước qua những con đường quen thuộc ngày trước vẫn hay đi một mình, hơn một năm qua không có nhiều thời gian ra ngoài, giờ bỗng nhiên cô thấy lạ lẫm, có những thứ ngỡ rằng quen thuộc lắm, nhưng rồi thời gian với những bận bịu lo toan cũng thổi tàn đi tất cả. Cô không biết mình đã đứng lại bao lâu trên phố, nhìn ngắm những dòng người vội vã đi qua bằng ánh mắt ngơ ngác xen lẫn lạc lõng. Đây chính là cuộc đời, không có đợi chờ, chỉ có những bước chân không ngừng tiến lên, lao đi, như đuổi, như chạy. Cô dừng chân trong hành trình ngắn ngủi buổi chiều đi tìm lại những thói quen trước đây tại nhà thờ Lớn. Cô nhìn những bậc thang ngày xưa từng ngồi cùng bạn ở đây suốt ba năm học phổ thông, giờ không còn được leo lên đó ngồi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, uống me đá chua chua ngòn ngọt, tựa vào tấm lưng xương xương rất đàn ông của bạn để đọc sách rồi thiu thiu ngủ quên trong gió chiều hiếm hoi những ngày hạ oi bức để đếm thật gần những ngày tháng sắp xa trường, sắp trưởng thành, sắp ra đời và sắp đánh mất-một-điều-gì-đó-quan-trọng ở trong tim nhưng không thể định nghĩa. Ngày đó và bây giờ, thoắt cái đã gần chục năm, thoắt cái cũng đã xa xôi một tình bạn, thoắt cái cô sắp không còn hình dung ra gương mặt một thời gần gũi thân quen đã từng đồng hành cùng cô trong những niềm vui, nỗi buồn của tuổi mới lớn thất thường, không còn nghĩ về những thứ trường tồn, vĩnh hằng giữa cuộc đời này dù ngay đến cả kỷ niệm cô cũng đang dần để tuột mất bởi sự vô tình của thời gian. Cô thấy mình đang dần dần trở thành người khô cằn vì những gánh nặng cuộc sống, có những thứ cô tin mình không bao giờ đánh mất, không bao giờ lãng quên mà kỳ thực, cô đã để sự vô tâm xóa nhòa đi ít nhiều những ký ức từng cho là vô giá. Chiều nay gió thổi nhiều, cô đứng ở nơi giao thoa giữa hiện tại và quá khứ mà thấy lòng như bị gió thổi tung, cứ lộn xộn những mảnh ký ức vụn vỡ, có phải vì gió thổi nhiều nên mắt cô mới nhòe nhoẹt những vết xước? Cô uống thứ me đá ngày xưa từng mê mệt mà giờ thấy vị của nó thật tệ. Có lẽ cô đã già rồi nên khẩu vị thay đổi, nhưng mà nếu bạn ở đây, cô sẽ lại nói : “không phải chúng ta già đâu, chỉ là lòng người đã thay đổi thôi. Những thứ ngày trẻ rất thích, sau này nhìn lại, ngoài cái chép miệng tự cười chê sở thích trẻ con ra, chúng ta chẳng tiếc nuối nhiều. Thật ra, kỷ niệm nhớ cũng được, quên cũng chẳng sao. Chỉ là thời gian chúng ta gắn bó đã hết, đi cùng nhau một đoạn đường rồi đánh mất. Chỉ thế thôi, không khác được…”. Cô sẽ nói như thế rồi toe toét cười với bạn đúng không?
Tất nhiên là trong khoảnh khắc một mình hoài niệm, cô thấy tiếc. Tiếc vì mình không thể nhớ trọn vẹn. Tiếc vì mình đã dần dần lãng quên. Có lẽ vì cô vốn cô đơn, mà cũng có lẽ vì bản chất ích kỷ, tham luyến giữ những hơi ấm kỷ niệm bên mình như giữ một liều thuốc để tự ủ ấm cho mình trong những phút giây bất chợt lẻ loi. Hay có lẽ vì đàn bà như cô, yếu đuối cũng đủ, mà mạnh mẽ cũng thừa, lúc nào cũng tin mình có người vẫn luôn giữ những kỷ niệm như mối chỉ nhân duyên không thể tháo, không yêu nhưng cũng không muốn người khác lãng quên mình? Chỉ có bản thân được phép lãng quên trước. Cô chợt cười chua chát, không, cô chưa từng giữ những mối quan hệ dự phòng, cũng không tự tin để cho mình cái quyền đo sức hút của bản thân bằng cách có ai đó vẫn chờ mong nhung nhớ. Nhưng cô cũng đâu phải sỏi đá để lạnh lùng gạt bỏ hết những thoáng rung động vì sự ấm áp bất chợt đến trong một khoảnh khắc cô đơn mất tự chủ. Cô từng vì cái ấm áp chân tình của bạn làm cho cảm động, nhưng rồi lại không thể đáp lại vì trái tim dù mệt mỏi bao nhiêu cũng chỉ đủ đầy cho một người. Có điều cô sợ và ghét sự chờ đợi, thế nên cô không muốn đem cho ai sự kỳ vọng để phải chờ đợi trong ảo tưởng vô vọng. Cô từng ám ảnh mãi cái status mỗi lần bạn online, chỉ để hoài một câu như vậy: “Giá như đâu đó có người đợi tôi…” Cô đã xóa yahoo vĩnh viễn, không bao giờ còn hiện online với bạn. Cô muốn bạn nhận ra rằng, cuộc đời này thứ đáng sợ nhất chờ đợi một điều mà mình đã biết chắc kết quả, rằng nó chỉ là vô vọng, nhưng cứ kiên tâm chờ đợi một thứ chẳng biết đến bao giờ… Cô sẽ hoài niệm trong một buổi chiều dạo bước một mình, không phải vì cô cố chấp, chỉ là cô đã buông bỏ gần hết, những thứ còn giữ lại cũng chỉ là những ký ức thuộc về riêng cô, phần lớn là cảm xúc của cô. Cũng như vậy, những điều mà bạn tin rằng bạn không xóa, không lãng quên chẳng qua cũng chỉ còn là những mảnh vụn của cảm xúc riêng tư thôi. Cái mà bạn nhớ từ lâu đã không phải là tình yêu, chỉ là một hoài niệm của tình yêu không thành. Chúng ta là vậy mà, không đạt được thì cố gắng tin nó tốt đẹp.
Có những người yêu mình . Nhưng mình không yêu họ.
Có những người mình yêu. Nhưng mà chẳng yêu mình.Vì lẽ đó mà có tình yêu là có cô đơn.
Cô trở về, gửi đi một câu ngắn gọn: “Giá như đâu đó chẳng có người đợi chờ thì cuộc đời không còn những mảnh khuyết cô đơn”…. Cô không có gì để cho bạn đợi, ngoài việc cô là một phần trong những ký ức rất đẹp của tuổi học trò, nhưng đã xa từ rất lâu rồi. Kỷ niệm nào cũng đẹp, nhưng chỉ nên luyến lưu một chút, chứ chẳng ai có thể sống mãi nhờ vào những thứ đẹp đẽ ấy cả…

Đăng nhận xét Blogger

 
Top