Tháng 7 chầm chậm trôi, con người dường như ghét chờ đợi, không phải bởi họ tiếc thời gian phải bỏ ra, mà bởi vì họ ghét cảm giác bị động, cảm giác lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai đó khác. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó sao?





Tháng 7 đi qua những ngày bão bùng giông gió ấy, bình yên sẽ trở lại, sớm thôi. Ai cũng phải một lần đi qua những khoảng trống rỗng của cuộc đời để biết mình bản lĩnh đến đâu.






Tháng 7 thoát khỏi những ràng buộc vốn có. Chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta, thực ra cái mà mọi người kiếm tìm chẳng qua chỉ là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.



Tháng 7 mưa ngâu. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc. Những người đi qua thanh xuân của bạn giống như một món quà, món quà ấy tuyệt vời ra sao, tùy vào cách mà mỗi chúng ta tận hưởng.

Đừng KHÓC vì kẻ không xứng đáng

Đừng YÊU người không yêu mình

Đừng GỤC NGÃ vì bị ai đó rời bỏ bạn.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top