“Vì sao Thiên Yết buồn ? Lý do đa số vì đâu ? Tại sao Thiên Yết không muốn ai biết? 
Thiên Yết luôn tìm cách nào để chế ngự nỗi buồn đó!?”
Và đó là chủ đề của bài viết lần này tôi gửi tặng các bạn…

Trước hết thì, buồn ai chẳng buồn… nhưng cái buồn của Thiên Yết khác nhất, đó chính là cái buồn cô tịch… Thiên Yết và Thiên Bình có 1 điểm giống nhau trong việc này, đó chính là cả hai đều mang trong tâm hồn một sự cô tịch đến khó hiểu…

Đối với Thiên Bình, bề ngoài nhiều bạn bè thân hữu, nhưng thật chất người để họ có thể tâm sự chia sẻ thì đếm trên đầu ngón tay, họ sợ mọi người biết quá nhiều về họ, và trong cô đơn họ mới cảm thấy được một sự thăng hoa nào đó. Họ vừa sợ cô đơn nên đi tìm bạn bè thật nhiều, vui chơi cho thõa sức, nhưng chỉ trong cô đơn tĩnh mịch, họ mới cảm thấy từ thâm tâm có cái gì đó hưng phấn, kích thích.
Còn Thiên Yết, cũng như vậy
Nỗi buồn cô đơn của Thiên Yết tựa như là… một dạng thuốc phiện, Thiên Yết đa phần rất sợ nỗi cô đơn thầm kín này, nhưng ngược lại, họ lại bị… mê cái cảm giác nhói lòng ngực, cái cảm giác tâm trạng trống rỗng trong cô tịch. Đó là vì sao nhiều người thuộc cung này, hay đột nhiên biến mất tăm hơi, để rồi lại xuất hiện như chẳng có chuyện gì. Đó cũng là lý do mà Thiên Yết phần nhiều thích sự im lặng, thanh nhàn để có thể tận hưởng cảm giác cô đơn này.

Mâu thuẫn có lẽ là khá lớn trong người của Thiên Yết chắc chính là nỗi cô đơn này, họ có thể có bạn bè xung quanh, nhưng thâm tâm chẳng rõ vì đâu luôn cảm giác cô đơn đến cùng cực… Đôi khi lại ngửa đầu nhìn xa xăm vô định, làm cho người khác nhìn vào chẳng rõ họ vì chuyện gì mà mắt lại chứa đầy sầu muộn… Đó thật chất chính là vì cái buồn cô tịch trong tâm hồn này mà ra… Họ đa số luôn tự hỏi một điều rằng “trên thế gian này, tìm đâu ra người hiểu được ta ?”

Còn một điều nữa cũng làm phần lớn Thiên Yết ưu sầu, đó chính là biết quá nhiều… tính cách vốn khác thường, tựa như dòng sông cứ chảy hoài chảy mãi, Thiên yết luôn nhìn sự đời và chiêm nghiệm về cuộc sống. Mà vì chính như vậy, khi họ nhìn thấy những mặt trái của của sống rồi đâm lòng chán nản…
Tôi từng nhớ có 1 bài viết nói rõ, càng biết nhiều càng chán chường (không làm là bài dịch của Tiểu Diệp trên wordpress)… Bởi vì họ được phù trở bởi sao Diêm Vương, tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh, Thiên Yết từ lúc sinh ra đã có sự tò mò về cuộc sống khó kiềm chế… Họ một là quá văn minh để chán sự đời hiện tại, hai là quá cổ kính để chán sự đời hiện tại…

Thiên Yết bản tính đã âm lãnh, không thể hiện lòng mình… Thế nhưng họ cả đời lại luôn đi cầu một người hiểu mình, nhiều khi chán nản lại thở dài và tự nói : “Chẳng ai hiểu được ta”… Thật chất, chính bản thân con người Thiên Yết còn không thể hiểu được họ. Cộng thêm bản tính không mở lòng, họ lại càng khó mà tìm được một người “hiểu mình”…
Về cái buồn, tôi phải thừa nhận họ và Thiên Bình giống nhau, cái buồn lánh xa trần thế, cái buồn của kẻ chán nản sự đời…

Bản tính đôi khi phóng đãng, chẳng kìm chế lời nói, hành động… Là kẻ bất trị ung dung tự tại giữ dòng đời. Lại có khi là một người thấu rõ tình đời, ăn nói đều uống lưỡi bảy lần, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ bình tĩnh…
Đứng trước phong ba có khi lại cuồng ngạo cười lớn mà tiến lên. Lại có kiểu bình tĩnh nhẹ nhàng bước vững bước tuyệt đối không lùi…

Cả hai dạng người trên đều là những dạng người thể hiện được hai cái thái cực của Thiên Yết… Bây giờ thì các bạn cũng hiểu vì sao cùng là Thiên Yết, lại có thằng bựa thối ra như tôi, cũng có người thanh cao lịch sự…

Lại nói về vì sao Thiên Yết họ không muốn chia sẽ lòng mình cho người khác, một điều lớn là do tâm lý bản thân, họ sợ khi người khác thấy mình yếu đuối… và một phần luôn nghĩ rằng, nói điều đó ra cũng chẳng để làm gì, họ tâm niệm là cần người hiểu mình, nếu nói cho 1 người không hiểu đc mình, thì lời nói phí phạm

“Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu
Thoại bất đồng tâm, bán cú đa”
(Rượu gặp bạn hiền, ngàn chén thiếu.
Nói người không hợp, nữa câu thừa)

Thiên Yết như mọi người đã biết, luôn luôn có những cuộc chiến tranh nội tâm xảy ra trong lòng họ… Họ vừa muốn thể hiện nỗi buồn để mọi người biết rằng họ đang buồn, nhưng vì một suy nghĩ phải luôn mạnh mẽ, họ lại không mở lòng… Họ luôn tìm cách kìm chế nó và có nhiều cách khác nhau..
Đối với những Thiên Yết tiêu cực, họ tìm đến những cách hủy hoại bản thân, những cách hành xác, thả rơi bản thân để những cảm giác tiêu cực chiếm lấy, tự mình tạo ra những suy nghĩ cay độc để làm hại mình… Và tất nhiên, họ làm điều này chẳng ai hay biết.

Đối với những Thiên Yết không tiêu cực, họ làm việc, lao đầu, lao hết sức lực tinh thần thể xác vào công việc để không nghĩ đến nỗi buồn đó, trắng ra, việc này cũng không khác gì tự hành hạ bản thân, chỉ có điều là nó mang lại lợi ích công việc. Hoặc khác hơn là cố gắng tránh né nỗi buồn đó.
Còn đối với những Thiên Yết tiêu cực, họ buồn đấy, nhưng họ có những suy nghĩ để lý giải nó… họ ngồi xuống, tĩnh lặng lại và chiêm nghiệm, khi xong rồi chắc cũng chỉ nở một nụ cười nhạt cho qua.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top