Tình yêu này, phải chôn tận đáy tim hay sao ?
Khóc vì thói quen, câu nói ấy lại làm anh khóc mãi.
Thói quen quơ tay ra, để rồi đột ngột rút lui về để biết rằng em thực sự không còn hiện hữu. Anh khóc nấc thành lời.
Thói quen mỗi cuối đông, năm co trong chiếc chăn cô độc, khao khát một cái ôm . Anh khóc.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ là một món quà xa xỉ của Thượng Đế mà tay Anh không với cao đc.
Hạnh phúc khi có anh như một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, may mắn một lần đc bùng sáng mạnh mẽ, rồi khi anh đi, ngôi sao của anh may mắn sa xuống màn đêm mà không gì cứu rỗi đc.
Em đi, làm yêu thương của anh, anh mất đi cảm giác ngọt lịm, rồi nhạt dần . Mãi mãi.
Hoá ra, yêu thương chỉ là một thứ tình cảm nhiều mất mát.
17 tuổi, con người ta không thích ôm người mà con người ta không yêu, không thích bị nhìn chòng chọc mỗi khi vấp ngả.
17 tuổi, con người ta càng không thích bị mê đắm bởi một con người chạy đi yêu một con người khác, con người ta không là đá, không để mặt mình quá dày mà ‘’cố yêu’’.
17 tuổi, con người ta thường soi gương, nhắm mình trong những thói quen dại dột.
Anh thà khóc mà không nhớ đến một người.
Anh thà khóc thậm chí chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, vì sao nước mắt mình lại rơi .
Em , lúc này anh lại muốn hỏi một lần nữa … đã khi nào em trân trọng anh chưa?
Không trân trọng, thì sẽ hối tiếc .
Gió bắt đầu từ đâu .
Anh cũng không biết nữa.
Khi nào ta yêu nhau ? ‘
hạt hạnh nhân vietnuts rất vui khi ghé thăm nhà blog ^^
Trả lờiXóa